'Tại em không chịu nói rõ ràng, đến lúc đó lỡ như anh phạm quy, em tức giận với anh thì thật không đáng!' Hắn đương nhiên biết ý cô muốn nói “không được đụng” là thế nào, chẳng qua chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi.
Nhưng có nhầm lẫn hay không, hắn chẳng qua chỉ là ngất xỉu một chút thôi, cô cứ làm như hắn bị bệnh gì nghiêm trọng lắm không bằng. Ôm cô nằm trên giường một tháng mà chuyện gì cũng không được làm, chỉ có thể nhìn không thể ăn vậy không khỏi quá ủy khuất bản thân rồi.
'Em không cần biết, nói tóm lại là anh phải hứa với em.' Tranh cãi với hắn vốn chẳng có ích lợi gì, huống gì tranh cãi với hắn về vấn đề này người chịu thua nhất định không phải là hắn, bởi vì da mặt cô khẳng định là mỏng hơn hắn.
Ở trước mặt người khác lúc nào cũng giữ một vẻ lãnh đạm vô tình, ở trước mặt cô, lúc thì bá đạo đến làm người ta đau đầu, lúc thì lại ôn nhu đến khiến người ta trầm mê, còn một vẻ mặt khác mà hắn cố tình giấu diếm người khác, điều này luôn khiến cô nghĩ hoài mà không hiểu, tại sao cùng là một người lại có thể có nhiều vẻ mặt khác nhau như vậy chứ?
'Được thôi, anh hứa với em.' Thật không dễ dàng gì mới hoà hảo lại với cô hắn sẽ không ngốc đến nổi lại chọc cô không vui.
Chỉ cần không đụng đến giới hạn cuối cùng của hắn, cô nói cái gì là cái đó đi.
Mà cái được gọi là “giới hạn cuối cùng” của hắn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494440/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.