Cô chỉ là muốn họ nếm thử tư vị bị người ta đối xử lạnh nhạt, không hoan nghênh là thế nào, nhưng mấy hôm nay, dưới sự cứng rắn ép buộc lẫn nài nỉ cầu xin của Lý Triết, họ đã không còn chấp nhặt chuyện mặt mũi, chủ động đến tận nhà họ Dương thăm hỏi. Đối với chuyện này, thật lòng mà nói Dương Dung Dung đã cảm thấy đủ mặt mũi lắm rồi, làm quá hơn nữa thì không tốt.
Dù sao hai người cũng là ba mẹ của Lý Triết, không phải người lạ, cho dù có làm gì không đúng, họ cũng là người đã sinh ra, nuôi dưỡng hắn thành người.
Không có cây làm sao có quả, không có cha mẹ, làm gì có người đàn ông mà cô yêu chứ?
Bởi vì tình yêu, bởi vì hắn, bởi vì tình yêu dành cho hắn, cho nên, chò dù không quen đến mấy cô cũng phải thử hòa nhập vào gia đình hắn, hòa thuận với cha mẹ hắn.
Cũng bởi vì sự lĩnh ngộ này mà hiện giờ cô đã dần dần hiểu rõ và không chấp nhặt chuyện ba cô sau khi mẹ cô qua đời lại cưới thêm người vợ sau này nữa. Nhưng, tha thứ cho ba cô chuyện lấy vợ sau không có nghĩa là cô sẽ đồng ý để cho người khác có thể đoạt lấy những thứ vốn thuộc về cô.
'Được rồi được rồi, muốn mặt mũi cũng đã có mặt mũi rồi, đi ra gặp người ta đi! Không cần làm quá tay đâu. Dù sao hai bác là bậc trưởng bối mà đã chủ động tìm đến tận nhà rồi, chứng tỏ họ cũng đã thay đổi rồi, không cần phải chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494464/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.