Không biết sau cùng mỗi người uống bao nhiêu, tóm lại là Phạm Trọng Nam đã say đến ngất ngây trời mây, nói chuyện cũng không còn tỉnh táo như mới vừa nãy, hơn nữa không ngừng nhắc đi nhắc lại muốn gọi điện thoại cho Giang Tâm Đóa...
Phạm Hi Nhiên nghe vậy chủ động cầm điện thoại đến, ấn phím rồi đưa nó cho hắn...
Điện thoại rất nhanh đã gọi được, 'Sharon, có chuyện gì vậy?'
Vừa mới thức dậy nghe tiếng chuông điện thoại, Giang Tâm Đóa liếc nhanh cái tên trên màn hình rồi đón nghe nhưng đầu bên kia thật lâu vẫn không có hồi âm.
'Sharon?' Cô lại gọi một tiếng.
'Đóa Đóa...' Nghe tiếng cô hắn chợt cảm thấy an lòng đến nỗi rất muốn cứ để điện thoại bên tai ngủ một giấc, giọng nói cũng đã không rõ ràng, 'Anh rất nhớ em, rất nhớ em...'
Sau đó, điện thoại từ tay trượt xuống thảm...
'Phạm Trọng Nam, anh sao vậy?' Giang Tâm Đóa nghe ra giọng nói của hắn có chút khác thường nhưng hắn chỉ nói một câu đó sau đó thì không còn âm thanh gì nữa.
'Đóa Đóa?' Bách Thiếu Khuynh nhặt điện thoại lên.
'Bách đại ca?' Giang Tâm Đóa hỏi lại một cách không quá chắc chắn. Khuya như vậy rồi, hai người còn làm việc nữa sao?
'Là anh. Frank hắn uống say rồi, cứ nhắc đi nhắc lại phải gọi điện thoại cho em.'
'Anh ấy lại uống rượu?' Nghe Bách Thiếu Khuynh nói hắn uống say, Giang Tâm Đóa không khỏi chau mày, gắt giọng hỏi. Có nhầm lẫn hay không? Trước khi cô rời Singapore rõ ràng đã nói với hắn không được hút thuốc, không được uống rượu hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494472/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.