Im lặng ngồi trên ghế một lúc thật lâu rồi Phạm Trọng Nam đưa hai tay sờ soạng những vật vốn vô cùng quen thuộc với mình...
Lúc đôi mắt còn bình thường, sẽ không ai cảm thấy thì ra nhìn thấy ánh sáng lại là một điều xa xỉ đến vậy, sẽ không ai nghĩ đến, chỉ trong thời gian một chớp mắt, ánh sáng và bóng tối hoàn toàn có thể thay thế cho nhau.
Chỉ tiếc là chỉ đến khi bạn mất đi ánh sáng rồi mới biết, thì ra thứ mà bạn cho rằng rất tầm thường kia lại đáng quý đến dường nào.
Thị lực của hắn còn chưa hồi phục, sau này cũng không biết sẽ hồi phục đến mức độ nào, hiện giờ mắt hắn cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng, tối một chút thì nhìn không thấy, sáng một chút thì chói mắt cực kỳ, thực ra so với một kẻ mù không có gì khác biệt.
“Cạch” một tiếng... Có thứ gì đó vừa bị đẩy rơi xuống đất, tuy rằng sàn nhà đã được trải thảm dày nhưng Giang Tâm Đóa vẫn nghe được tiếng động, cô nhịn không được, bước vào, 'Anh muốn tìm cái gì, để em giúp anh.'
Phạm Trọng Nam không ngờ là cô vẫn còn ở ngoài cửa, hơn nữa lúc mình chật vật làm rơi đồ còn bị cô nhìn thấy, thân hình cao lớn cứng đờ, 'Không cần, anh tự làm được rồi.'
Hắn khuỵu chân xuống, sờ soạng trên sàn định nhặt lên tập văn kiện mà vừa nãy mình không cẩn thận đẩy rớt xuống bàn lên, động tác cực kỳ vụng về hơn nữa bởi vì không nhìn thấy, một lúc lâu sau vẫn chưa nhặt lên được, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494478/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.