'Em bắt đầu học tiếng Nga từ lúc nào vậy?' Hắn cũng chỉ mới vừa nãy mới biết thì ra tiếng Nga của cô nói rất lưu loát, chắc chắn là đã học trong năm năm bọn họ xa cách.
'Sau khi bị người ta gạt cố tình đi học đấy.' Giang Tâm Đóa nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Bước chân Phạm Trọng Nam bởi vì câu nói này mà chợt khựng lại, gương mặt sau lớp kính đen tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, 'Lúc đó...' Hắn đang suy nghĩ xem nên giải thích với cô về chuyện năm đó thế nào để cô không tức giận nữa.
'Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa, được không? Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang sống rất vui vẻ không phải sao?' Cô mỉm cười nhìn hắn.
Thực ra cô học tiếng Nga không phải vì ghi hận chuyện năm đó hắn gạt cô khi lần đầu tiên họ đi khám thai với nhau bởi vì lúc đi học, cô căn bản là không biết đến sự tồn tại của Tiểu Dật. Sở dĩ quyết định học tiếng Nga chỉ đơn giản vì ký ức về mấy ngày ngắn ngủi lưu lại Moscow quá đẹp, nhưng bởi cô không dám một mình quay lại nơi khiến cho mình có quá nhiều kỷ niệm này nên muốn dùng một cách khác để khiến bản thân nhớ kỹ những điều tốt đẹp đó.
Mà câu trả lời của hắn, chính là nắm lấy tay cô, siết thật chặt, thật chặt.
***
Những ngày nghỉ trôi qua quá nhàn nhã và thoải mái, không bị công sự làm phiền, không cần tham dự những buổi xã giao, cuộc sống của họ trở nên rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494492/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.