Lên xe, Phạm Dật Triển lấy chiếc máy tính bảng từ trong cặp sách ra bắt đầu lên mạng tìm hiểu tư liệu liên quan đến các cặp song thai, từ từ nghiên cứu với em gái, Giang Tâm Đóa thì lười lĩnh dựa vào người ông xã yêu dấu, thở ra một hơi thật dài.
'Tiểu tử kia ở trong tù thế nào rồi?' Phạm Trọng Nam ôm vợ vào lòng, điều chỉnh tư thế ngồi cho cô ngồi thoải mái hơn một chút, hỏi nhỏ.
Không ăn một chút trái đắng Giang Viễn Hàng sẽ không nhớ rõ. Kiếm tiền không phải bằng cách như vậy, chơi đùa cũng không phải chơi theo cách như vậy, muốn chơi cũng phải chơi cao minh một chút.
Với bản lĩnh của Giang Viễn Hàng, ngay cả một đứa bé chỉ mới sáu tuổi như Quan Cảnh Duệ còn không bì kịp mà dễ dàng bị cậu nhóc nắm thóp, nếu như không thật lòng hối cải quay về nẻo chính thì lần sau thực sự không ai cứu nổi nữa.
Thông minh đúng là có thông minh thật nhưng còn chưa tới mức tuyệt đỉnh thiên tài, lần dạy dỗ này cứ coi như là một bước tất yếu trong quá trình trưởng thành của cậu ta vậy.
'Có thể nhận ra là đã hối cải rồi.'
'Vậy em có thể yên tâm rồi chứ?' Khoảng thời gian này cô vì chuyện của tiểu tử kia mà mỗi ngày đều thắc thỏm không yên.
'Cám ơn anh.' Cô rúc vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên và che chở vô hạn từ hắn, thỏa mãn thở ra một tiếng.
Cám ơn hắn không so đo, tị hiềm chuyện trước đây mà hết lòng giúp đỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494505/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.