P2 –
Sở Tư Nhan hít sâu một hơi rồi gật nhẹ đầu. Cô thấy những người xung quanh ai nấy đều đang nhìn mình và hắn, chỉ đành cố gắng trấn tĩnh, đôi môi anh đào nhẹ câu lên một nụ cười gượng gạo, 'Phải, chúng tôi là bạn bè. Đường tiên sinh, cám ơn anh đã giúp tôi, giờ đã không sao rồi, anh...'
'Nếu như đã muốn báo đáp ân cứu giúp của anh, chi bằng giúp anh vẽ một bức tranh, em thấy sao?' Muốn phủi sạch quan hệ sao? Muốn dùng vài câu đơn giản như vậy đuổi hắn đi sao? Sở Tư Nhan, em thật sự nghĩ đơn giản quá rồi. Hơn nữa yêu cầu của hắn như vậy, trong mắt những người chứng kiến cũng không thể coi như quá làm khó người khác, đúng không?
Hắn, Đường Nhĩ Ngôn, muốn cô giúp hắn vẽ tranh sao?
Đôi mắt đẹp của Sở Tư Nhan ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo như dòng nước đó là thứ mà mấy năm qua ngay cả trong giấc mộng hắn cũng muốn được nhìn thấy.
Đường Nhĩ Ngôn thâm tình nhìn gương mặt thanh lệ của cô gái trước mặt.
Nhìn dung nhan tú lệ đó, sự quyết tâm mà hắn đã đặt ra càng thêm kiên định không hề dao động, lần này, bất kể cô có đồng ý hay không hắn đều phải mang cô trở về bên cạnh mình, cho dù phải trói cô, nhốt cô một đời cô cũng đừng hòng rời khỏi hắn một bước.
Bởi vì, trong lòng hắn cô là duy nhất.
'Sở tiểu thư không muốn giúp tôi vẽ tranh sao?' Thấy cô chỉ dùng đôi mắt quật cường nhìn mình, Đường Nhĩ Ngôn lần nữa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494598/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.