P2 –
Sở Tư Nhan cắn chặt răng, đau xót không ngừng hỏi ông trời đang giận dữ đổ mưa kia nhưng mà, ngoại trừ tiếng mưa tí tách không ngừng kia, không có ai có thể trả lời cô.
Trong cơn mưa tầm tã, những bước chân loạng choạng của cô cũng bị ngập trong nước, ngay chính lúc Sở Tư Nhan không hề lưu ý đó, mối nguy hiểm đã từ phía sau ập đến...
'Sở Tư Nhan, mày đứng lại đó cho tao!Đứng lại đó! Bằng không bắt được mày tao nhất định đập gãy chân mày!'
Giọng đàn ông thô lỗ xuyên qua màn mưa đánh thẳng vào màn nhĩ cô khiến cô trong nháy mắt tâm thần hoảng hốt, thật sự không ngờ là người đàn ông kia lại đuổi đến nhanh như vậy...
Sở Tư Nhan vừa chạy vừa cởi đôi dép lê trên chân ra, chân trần liều mạng chạy. Vì để trốn khỏi sự truy đuổi của người phía sau, cô lách mình qua một hàng cây vành đai bên vệ đường, khi cô vừa mới chui vào thì người phía sau giống như thề nhất định không bỏ qua cho cô, cũng đuổi sát ở phía sau, chỉ có điều ông không chui vào mà nhấc chân nhảy qua.
Bàn chân nhỏ của cô đã bắt đầu bị cọ rách da, tươm máu nhưng Sở Tư Nhan vẫn chạy trối chết về phía trước, tầm mắt càng lúc càng bị nước mưa làm cho mơ hồ, cô chỉ đành lung tung quệt nước mưa trên mặt, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô, dù cho tràn đầy sợ hãi thì vẫn không che lấp được nét thanh tú diễm lệ...
Chỉ một giây sau, “choang”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494600/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.