P2 –
Chiều hôm nay rõ ràng biết Đường Nhĩ Ngôn sẽ không quay về ăn cơm nhưng Sở Tư Nhan vẫn làm thật nhiều món mà hắn thích ăn, chỉ sợ lỡ như hắn trở về.
Chỉ là, cô không đợi được cái “lỡ như” đó, mãi đến khi trời đã tối mịt hắn vẫn không có một cú điện thoại gọi về mà cô một mình ăn cơm cũng không thấy ngon lành gì.
Ăn cơm xong, Sở Tư Nhan ngồi ở phòng khách vừa làm bài tập vừa đợi hắn nhưng suốt một buổi tối vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Thất vọng cùng cực, cô quay về phòng tắm rửa, cầm điện thoại di động trong tay ngồi ở trên giường, muốn gọi điện thoại cho hắn nhưng chần chừ thật lâu vẫn không dám cho lắm.
Rất nhiều lần, cô mở điện thoại soạn tin nhắn, muốn hỏi hắn tối nay có trở về hay không nhưng lại cũng rất nhiều lần, từng chữ từng chữ một xóa hết...
Mãi đến khi kim giờ chỉ vào con số mười một cô mới không kìm lòng được ấn phím gửi đi nhưng chỉ một giây sau Sở Tư Nhan bắt đầu hối hận, cô không nên hỏi thăm hành tung của hắn mới phải.
Buổi tối hôm đó Sở Tư Nhan ngồi trên giường chờ hồi âm của hắn nhưng đợi thật lâu cuối cùng vẫn không đợi được, mệt mỏi quá mà ngủ mất lúc nào không biết.
Mà tối đó, từ phòng của Hàn Quân Tề bước ra đến thang máy thì Đường Nhĩ Ngôn nhận được tin nhắn đó.
Hắn bước vào thang máy, suốt một đường xuống dưới tầng trệt không ngừng suy nghĩ.
Tâm tư của cô gái nhỏ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494615/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.