P2 –
Mãi cho đến khi tờ giấy viết thư màu phấn lam kia hóa thành tro bụi Sở Tư Nhan vẫn còn chưa từ trong nỗi khiếp sợ hoàn hồn lại, cô một câu nói cũng không thành, 'Anh...'
'Đi ăn gì đó rồi lên phòng.' Nói xong câu đó, Đường Nhĩ Ngôn đứng lên, rời khỏi phòng khách lên lầu bỏ mặc cô ngơ ngác đứng đó.
Hai người đã lâu không gặp nhau thế mà cuộc đối thoại lại kết thúc trong không vui thế này sao?
Sở Tư Nhan nhìn bóng dáng cao ngất càng lúc càng xa dần kia, nào có tâm trạng ăn uống gì.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn theo chân hắn lên lầu.
***
Trong phòng ngủ chính trên lầu đèn mở sáng trưng, Đường Nhĩ Ngôn đứng ở trước cửa sổ sát đất hút thuốc, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiếng bước chân khẽ khàng càng lúc càng gần, ở trước cửa phòng ngập ngừng hồi lâu cuối cùng chủ nhân của nó cũng đưa tay lên gõ nhẹ lên cửa hai tiếng, khi nghe được câu trả lời từ bên trong mới đẩy cửa mà vào.
'Em...' Sở Tư Nhan cắn môi, mới nói được một tiếng thì không biết nói gì nữa, thấy hắn đang đứng trước cửa sổ, lưng quay về phía mình, trên người là chiếc áo ngủ màu đen, một tay gác lên thành cửa sổ, tay kia kẹp một điếu thuốc, ánh đèn từ ngoài cửa sổ rọi vào người hắn khiến gương mặt tuấn dật càng thêm anh tuấn và thu hút. Nhìn một Đường Nhĩ Ngôn như vậy trái tim cô đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực, nói không thành lời.
'Qua đây...' Hắn xoay người, dụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494620/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.