P2 –
Đối với tất cả những gì Đường Nhĩ Ngôn làm, Sở Tư Nhan không dám có chút chất vấn nào, chỉ im lặng tiếp nhận.
Hoặc nói đúng hơn là, cũng không chỉ có thừa nhận, ít ra những lúc hắn ôn nhu cô vẫn cảm nhận được sự vui thích trong hoan ái giữa nam và nữ...
Loại vui thích khiến người ta rất dễ dàng trầm luân.
Cô nghĩ, chắc là mình trở nên xấu xa, trụy lạc mất rồi.
Bằng không tại sao những lúc hắn không có ở đây, trong đầu nghĩ tới chỉ toàn là gương mặt tuấn dật của hắn ở một thời khắc nào đó, ướt đẫm mồ hôi, mị hoặc đến cực điểm, nhớ tới cách hắn ôm cô vào lòng, nhớ tiếng rên rỉ trầm thấp khàn khàn chỉ riêng thuộc về hắn văng vẳng bên tai...
'Sở Tư Nhan, tỉnh mộng...'
Nếu như không phải cô bạn cùng lớp Lâm Nghi lớn tiếng gọi phỏng chừng cô sẽ còn ở trong phòng học suy nghĩ lung tung đấy chứ? Sở Tư Nhan hoàn hồn lại, mặt đã hơi ửng đỏ, 'Xin lỗi.'
Lâm Nghi là một Hoa kiều gốc hoa sau khi cô chuyển đến trường nữ trung học này mới quen biết, hai người qua lại cũng không thể gọi là rất thân thiết, dù sao cũng chỉ mới một thời gian ngắn, nhưng trong một lớp học mà người Tây phương tóc vàng mắt xanh chiếm số lượng gần như tuyệt đối kia, cô với Lâm Nghi có thể coi như tương đối thân nhau.
'Đang nhớ tới bạn trai sao?' Lâm Nghi chống hai tay lên bàn học tò mò nhìn cô. Ở trong một trường học mà ngay cả giáo viên cũng là nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494622/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.