P2 –
Sở Tư Nhan rúc trong lòng hắn, dùng sức níu áo sơ mi hắn vừa nức nở vừa rống lớn, 'Tại sao anh không ở bên cạnh em? Tại sao lại mặc kệ em? Anh đi đâu vậy?' Cô giống như muốn phát tiết tất cả những ủy khuất trong lòng, hai nắm đấm nhỏ như mưa rơi trên lồng ngực rắn rỏi của người đàn ông.
'Thực xin lỗi, anh có chuyện thực sự không thể phân thân, không phải anh bận xong liền đến với em hay sao?' Hắn đau lòng kéo cô sát ngực mình hơn, sít sao ôm lấy, 'Xin lỗi em...đừng khóc nữa...'
Cô gái nhỏ trước giờ luôn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, trước giờ chưa từng nổi giận với hắn như thế bao giờ, xem ra chuyện này đối với cô thương tổn và đả kích thực sự quá lớn.
'Anh bận gì chứ? Bận ra ngoài xử lý chuyện của bạn gái trước sao?'
Tâm sự dồn nén mấy ngày qua rốt cuộc vẫn không nhịn được mà trút ra, bởi vì câu này của cô, căn phòng bệnh phút chốc im lặng như tờ.
Chẳng lẽ, cô khóc suốt một ngày là vì chuyện này sao?
Đường Nhĩ Ngôn lần nữa thầm thở dài một tiếng, bên người hắn tuy rằng trước giờ chưa từng thiếu phụ nữ, trước giờ cũng chưa từng ủy khuất bản thân nhưng hắn cũng biết, bản thân không phải một người đàn ông quá tham luyến chuyện đó.
Mà từ khi nhặt cô về nhà đến giờ, tính ra cũng đã gần ba năm, hắn thực sự chưa từng cùng một cô gái nào dây dưa qua.
Đương nhiên không phải là cố tình vì ai mà thủ thân, chỉ là bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494642/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.