P2 –
Từ khi bản thân biết được tin tức kia, cô biết giờ phút này trước sau cũng sẽ đến, trong lòng cô cũng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng...
...có cần phải ở một trường hợp long trọng, dưới ánh mắt của vô số người như vậy khiến cô hoàn toàn không còn chút tự tôn nào hay không? Nghĩ tới tình cảnh này, cảm giác khốn quẫn ấy, tình huống không còn chút tự tôn nào đáng nói ấy khiến Sở Tư Nhan cảm thấy một luôn khí lạnh phút chốc xuyên suốt toàn thân, đôi chân khựng lại ở đó không dám bước tiếp nữa.
Nếu như phải bước ra để làm đề tài cho những người khác chê cười, cô chẳng thà một mình lẳng lặng rời đi, ít ra, một chút tự tôn nhỏ nhoi kia vẫn còn được bảo trì.
'Nha đầu, qua đây!'
Chính ngay lúc đang định len lén rời đi thì đã thấy Đường lão thái gia vẫy tay về phía cô, trên gương mặt trước giờ luôn toát lên vẻ nghiêm khắc khiến người ta sợ hãi kia lúc này lại lộ ra một chút ý cười.
Lão gia tử đã đích thân gọi cô qua, cho dù chân nặng như đeo chì thế nào cũng đi không nổi thì Sở Tư Nhan cũng phải cứng rắn bước về phía ông.
'Lão gia tử, chúc ông sức khỏe dồi dào, thọ tỉ Nam sơn.' Sở Tư Nhan gắng gượng nặn ra một nụ cười.
'Nha đầu, lại đây.' Lời Sở Tư Nhan vừa nói hết thì nụ cười trên mặt Đường lão thái gia càng rạng rỡ hơn kéo cô đến bên cạnh mình, lúc cô còn chưa kịp có bất kỳ chuẩn bị gì thì ông đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494645/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.