P2 –
'Ba ơi, ba đang nghĩ gì vậy?' Đường Tâm ngồi xổm trước mặt cha mình tò mò hỏi.
Nghe câu hỏi của con, Đường Nhĩ Ngôn mới giật mình quay lại với hiện thực, nhìn đôi mắt to tròn đen nhánh như hai viên bi đang nhìn mình kia, lòng hắn bất chợt mềm nhũn, không kìm lòng được bế cô công chúa nhỏ của mình lên âu yếm hôn, 'Đang nghĩ xem bảo bối của ba lúc nào thì ra đây.'
'Ba gạt người ta, như vậy không ngoan đâu.' Cô bé nũng nịu nép vào lồng ngực rộng rãi của ba mình, 'Nếu như ba thật sự đang nghĩ xem lúc nào thì con ra vậy sao lại không phát hiện con đang đứng trước mặt ba chứ?'
Người đàn ông cọ tay lên sóng mũi con gái, giọng sủng nịch, 'Cục cưng của ba trưởng thành rồi, ba không gạt được con.'
'Ba, con trưởng thành rồi có phải ba sẽ không thương con nữa không?' Cô bé hỏi bằng giọng cực kỳ nghiêm túc.
'Không đâu, ba vẫn sẽ luôn thương cô công chúa nhỏ của ba nhất.' Hắn cho con gái câu hứa hẹn chắc chắn nhất.
'Ba, nếu như có mẹ ở đây, có phải ba cũng sẽ thương mẹ như vậy không?' Cô bé muốn có gấp bội tình thương, thực ra cũng là vì rất muốn có mẹ, nhất là mấy hôm nay đến nhà Giang Bối Bối chơi, thấy cả nhà Bối Bối đoàn tụ vui vẻ, cô bé rất hâm mộ bởi vì Bối Bối không chỉ có ca, có mẹ còn có cả anh trai rất yêu thương mình nữa.
Thực ra trong thâm tâm, Đường Tâm cũng rất muốn có một người mẹ xinh đẹp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494660/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.