P2 –
Cũng may là hắn không chỉ cài đặt hệ thống định vị trên điện thoại di động của cô mà ngay cả trên nhẫn và trên kẹp tóc cũng có, ngay cả con gái cũng có một kiểu kẹp tóc giống hệt như vậy cho nên chỉ sau nửa giờ đồng hồ, dưới sự trợ giúp của cảnh sát người của hắn đã có thể chặn lại Tô Tử Yên và Chu Gia Nghi đang mang Sở Tư Nhan còn đang hôn mê bất tỉnh trên đường chạy trốn.
'Trong tay cô ta có một đoạn ghi âm, em sợ cô ta...' Sở Tư Nhan giải thích, 'Tô Tử Yên có đem đoạn ghi âm đó phát ra ngoài không?'
'Cô ta dám sao?' Đường Nhĩ Ngôn cười lạnh một tiếng, nếu như cô ta thật sự coi đoạn băng đó là thứ có thể uy hiếp được hắn, chẳng lẽ hắn không có cách nào đối phó với cô ta sao? Nếu như cô ta thật sự dám chuyển đoạn ghi âm kia cho cảnh sát thì cũng không cần chờ tới hôm nay.
Thật không ngờ Đường Mân cái lão háo sắc kia lại còn lưu lại một chiêu này hơn nữa lại còn đưa cho Tô Tử Yên cô gái kia để uy hiếp hắn. Lúc đó hắn thật sự nên đưa hai người không biết liêm sỉ kia ra nước ngoài mới đúng, thật sự là tình thâm ý trọng.
'Vậy tức là không có phát ra ngoài rồi. Nhưng đã hủy nó đi chưa?' Đây mới là quan trọng nhất.
'Đừng lo lắng, chút chuyện nhỏ như vậy, anh sẽ xử lý.'
'Nhĩ Ngôn, vậy...vậy đoạn ghi âm đó là...' Xem bộ dạng của hắn giống như không có gì phải lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/79624/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.