P2 –
Lời của hắn vừa nói dứt thì ngoài cửa đã vọng đến giọng nói thanh thúy non nớt của một cô bé, 'Mẹ, mẹ thay quần áo xong chưa?'
Đường Tâm đúng là đã chờ lâu quá sốt ruột, không đợi trả lời kịp mà đẩy cửa bước vào, cho dù Sở Tư Nhan có muốn nói chuyện với hắn thêm cũng không có thời gian, hơn nữa, sau khi biết đây là con gái của mình với Đường Nhĩ Ngôn, cô không kìm lòng được muốn thân cận nhiều hơn.
Cho dù Đường Nhĩ Ngôn cố tình che dấu nhưng vốn không biết chuyện nên cô cũng đã thiếu con gái sáu năm tình thương của mẹ, giờ đã đến lúc phải bù đắp rồi.
'Xong ngay đây.' Cô nhịn không được lên tiếng trả lời.
'Quần áo của em nằm trong tủ ngoài cùng bên phải, em tùy tiện chọn đi, anh ra ngoài cùng con gái của chúng ta trước.' Hai tay hắn nâng mặt cô lên, âu yếm ấn lên trán cô một nụ hôn rồi mới thỏa mãn rời đi.
***
Sở Tư Nhan mở cánh cửa tủ quần áo mà Đường Nhĩ Ngôn đã chỉ mới phát hiện đúng là bên trong bày đầy trang phục nữ, bao gồm cả những trang phục lót cũng được chuẩn bị thật đầy đủ, giống như cô vẫn luôn ở trong căn biệt thự này vậy.
Những năm qua, kỳ thực hắn trôi qua cũng không dễ dàng đúng không?
Hắn nói, chính miệng nói, hắn nhớ cô, rất nhớ rất nhớ cô...
'Em cũng nhớ anh, rất nhớ rất nhớ...' Vành mắt nóng hổi cô lấy ra một bộ quần áo, chậm chạp thay ra.
Lúc cô thay xong quần áo bước xuống lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/79634/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.