Sầm Chí Quyền về đến phòng thì đã thấy hai chiếc va li được để ngay ngắn cạnh sofa, không có sự cho phép của hắn, người làm cũng không dám tùy ý mở ra sửa soạn.
Hắn thong thả đi đến sofa ngồi xuống, đôi chân thon dài gác lên nhau, tay với lấy gói thuốc rút ra một điếu châm lên rồi mới dời mắt về phía hai chiếc va li kia.
Khói thuốc nhẹ bay trước mắt hắn, cái hắn nhìn là chiếc va li nhưng xuất hiện trong đầu lại là bóng dáng của cô gái chiều nay tình cờ gặp ở sân bay kia.
Nhiều năm như vậy đã qua, cô vẫn giống hệt ngày xưa, sợ hắn sợ đến một ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, hoặc là nói, không muốn nhìn thẳng thì đúng hơn.
Không muốn!
Trên đời này, dám không nhìn thẳng vào hắn lúc nói chuyện dường như chỉ có mỗi mình cô.
Cũng không biết rốt cuộc là vì lá gan của cô quá nhỏ hay quá lớn nữa?
Chiếc va li này rốt cuộc đựng thứ gì? Thứ gì quan trọng đến nỗi khiến cô sợ sệt như vậy mà lại chủ động gọi điện thoại đến nhà họ Sầm? Nghĩ tới vấn đề này, hắn rít sâu một hơi thuốc, một bàn tay đặt lên chiếc va li gõ nhẹ như có điều suy nghĩ.
Nếu như Chí Tề cũng ở Singapore, vậy không có khả năng cô sẽ gọi điện thoại đến.
Nhưng nếu như nghe chú Vinh nói mình gọi nhầm số, có lẽ cô sẽ đợi đến khi Chí Tề về nước sau đó nhờ hắn đến lấy về.
Nhiều năm như vậy, ở nước ngoài, hai người vẫn luôn ở cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p1/16404/chuong-05.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.