Chương 17 6: Em nợ tôi một mạng sống ( 4)
Môi người đàn ông rất nhanh rời đi, vẻ mặt lạnh lùng vẫn không đổi nhưng đáy mắt có thêm một tia tức giận và không tự tại khi bị người ta bắt quả tang, nhất là khi cô mở to đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn...
Hắn vụt đứng dậy, thấp giọng rống, 'Đừng cứ dùng đôi mắt ấy đi câu dẫn đàn ông!'
Rống xong thì vội vã cất bước đi như trốn.
'Quan...Quan tổng...' Cô sốt ruột gọi với theo, 'Cám ơn anh đã giúp nhà chúng tôi giải quyết chuyện kia, tiền...tôi sẽ trả lại cho anh, nhất định sẽ trả.'
Gọi hắn lại, là vì muốn trả tiền?
Đầu cũng không quay lại, giọng Quan Dĩ Thần càng lạnh hơn thường ngày, không có bất kỳ tình cảm và độ ấm nào, 'Tôi sẽ bảo thư ký đưa số tài khoản cho em.'
Nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài.
Cửa đóng rồi, tay cô vô thức sờ lên môi, nơi vừa tiếp xúc với đôi môi của người đàn ông, nước mắt không hiểu sao lại bắt đầu lăn xuống.
Đó là, nụ hôn đầu tiên của cô.
Nực cười làm sao, cùng một người đàn ông thân mật suốt ba năm, hắn lại chưa từng hôn cô.
Không biết ở đâu nghe được một câu nói, rằng nụ hôn chính là nơi gặp gỡ của hai linh hồn...
Mà cô với anh ta, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch anh tình tôi nguyện mà thôi.
Anh ta không chỉ chưa từng hôn cô mà ngoại trừ lúc ở trên giường, cũng chưa từng ôm cô.
Anh ta chắc vĩnh viễn cùng không biết, từ lần đầu tiên khi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p1/755283/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.