Chương 17 4: Em nợ tôi một mạng sống ( 2)
Nhưng cho dù người làm con gái như cô nghĩ vậy thì mẹ cô cũng không đồng ý. Bà với ông mấy chục năm tình cảm vợ chồng sâu đậm vô cùng, cho dù ông bỏ trốn để lại một đống nợ nần quá sức tưởng tượng và hai đứa con cho bà, bà vẫn niệm tình xưa mà tha thứ cho ông.
'Lâm Nhi, ba con nuôi chúng ta mấy chục năm, lần này coi như là trả lại ông ấy đi!'
Cô cũng biết là phải trả nhưng đối mặt với sự bất lực và bất đắc dĩ hiện giờ, làm sao trả?
Người ta thường nói, không có ai nợ bạn cuộc đời, mỗi người đều phải tự nuôi sống bản thân, đừng nên kỳ vọng có ai đến nuôi bạn.
Chế độ phúc lợi của quốc gia chỉ có thể khiến họ không phải chịu đói, không bị lang thang đầu đường, không bị thất học nhưng không có ai giúp bạn trả nợ.
Cộc sống có gian nan đến mấy thì cũng phải cắn răng vượt qua.
Buổi tối hôm đó, lúc cô ngồi đệm đàn nghĩ tới vẻ tuyệt vọng của mẹ, hết lần này đến lần khác đánh sai nhịp cuối cùng chọc cho quản lý đại sảnh tức giận vô cùng, bảo cô đừng đàn nữa, đi đưa rượu đến một phòng siêu VIP thay cho một cô nhân viên phục vụ hôm nay xin nghỉ, thuận tiện ở bên cạnh hầu rượu.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Quan Dĩ Thần.
Người đàn ông mặc một Tây trang kèm áo ghi lê, mỗi một chiếc nút đều được cài một cách chỉn chu, nơi cổ tay áo đính một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p1/755286/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.