Chương 14 4: Tình cảnh khó xử của Tần Khiết ( 4)
Nếu như lúc nãy an phận một chút ngồi ở trong nhà không ra đây thì sẽ không gặp tình cảnh khó xử như vậy rồi.
Cô đúng là có lòng riêng muốn lấy lòng thằng bé một chút nhưng lại sợ cách xưng hô quá khiến người ta khó xử kia cho nên không nói gì với Quan Cảnh Duệ, ngược lại quay sang cô bé nó, 'Chào cháu! Kiểu tóc của cháu hôm nay rất đẹp, là mẹ cột cho cháu sao?'
Cô bé lắc đầu, chỉ xuống dưới chân mình, Tần Khiết nhìn theo hướng đó, lúc nhìn thấy dưới đất là một con chó có bộ lông được cột lại giống hệt như cô bé, ngay cả chiếc nơ màu đỏ cũng không khác chút nào thì sắc mặt cứng lại, không biết ý cô bé muốn nói gì?
'Nó mới là mẹ cột cho.' Sau đó cô bé giải thích rồi chỉ tay lên đầu mình, 'Của cháu là ba cột.'
Quan Cảnh Duệ không chút khách khí gập bụng lại cười, Quan Mẫn Mẫn tuy rằng rất muốn cười nhưng mà...
Nhịn xuống! Nhịn xuống! Nhịn xuống! Cô là người lớn! Không thể không hiểu chuyện như trẻ con được!
Hơn nữa, thực ra cô có chút đồng tình với Tần Khiết bởi vì năm đó khi mẹ cô mới bước chân vào nhà họ Quan cũng gặp phải tình cảnh không khác là bao.
Cái cảm giác ủy khuất vì không được thừa nhận này cô hiểu rất rõ, chỉ là năm đó tuổi tác giữa ba và mẹ cô chẳng qua chỉ là mười mấy tuổi còn giữa Tần Khiết và Sầm Húc Sâm, chênh lệch đó không chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p1/755329/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.