Chương 122: Xù, còn có thể xấu hổ hơn nữa không? (1)
Quan Cảnh Duệ đáp nhỏ một tiếng, 'Không có.'
'Tối qua ngủ có ngon không?'
'Cũng được.'
'Có muốn ở đây ăn sáng hay muốn qua chỗ ông cố?' Chỗ này hắn rất ít khi về ở cho nên trước giờ không ăn ở đây. Nhưng nếu như thằng bé muốn, cho người mang qua cũng không sao.
'Con qua chỗ ông cố, đợi lát nữa bác sĩ thú ý sẽ sang khám cho con Xù.' Cậu nhóc vuốt lông con chó, trong mắt tràn đầy lo lắng, sợ con Xù nhà mình sinh bệnh.
Vẻ lo lắng của con Sầm Chí Quyền làm sao nhìn không ra, tuy rằng hắn không thích chó mèo nhưng nể tình thằng nhóc này khó được một lần nói nhiều với mình như vậy, hắn chủ động quan tâm...
'Nó sao vậy? Bệnh sao?'
'Không biết nữa, cứ ỉu xìu như vậy đó.' Quan Cảnh Duệ nhún vai.
'Bác sĩ mà lão thái gia mời rất giỏi, chắc là nó sẽ không sao đâu.' Hắn đưa tay sờ đầu con an ủi.
'Không phải chú ghét con Xù sao?' Quan Cảnh Duệ khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt.
Quả nhiên là hay thù vặt, Sầm Chí Quyền thở dài một tiếng, 'Ba không có ghét nó, chỉ không quen có con vật gì đó lăn lộn trên giường của mình thôi.'
'Ồ.' Vậy sau này cùng lắm là không cho nó lên giường là được, 'Con đi qua chỗ ông cố.'
'Ừ, đi đi.'
Sầm Chí Quyền nhìn theo bóng lưng của con, còn chiếc mũ lưỡi trai đội ngược nữa, một cảm giác quen thuộc chợt lướt qua trong đầu, trước đây có phải hắn đã gặp thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p1/755362/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.