Chương 215: Chia tay (3)
Lúc Sầm Tĩnh Di về đến căn biệt thử nhỏ nằm trong nhà lớn họ Sầm, kéo chị dâu nhỏ lúc này đã thay áo ngủ chuẩn bị chui vào chăn của mình xuống lầu ôm lấy mà khóc đến kinh thiên động địa, Quan Mẫn Mẫn thực sự bị dọa đến ngây người.
Hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô lại nửa câu cũng không nói, chỉ biết ôm cô khóc.
Quan Mẫn Mẫn cũng bó tay không biết làm sao.
Mãi đến khi tiểu Quan tiên sinh nghe ồn ào quá xuống lầu, nói muốn đi mời lão gia tử qua đây thì cô nàng rốt cuộc mới chịu ngừng khóc, chỉ còn những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Sầm Chí Quyền nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh lúc này mới lẳng lặng đưa hộp khăn giấy đang cầm trên tay qua, ra hiệu cho Quan Mẫn Mẫn giúp cô lau nước mắt.
'Tĩnh Di, có phải bạn cãi nhau với giáo sư Ôn không?'
Nếu như chỉ có cãi nhau đơn giản như vậy thì tốt rồi.
Cô muốn lên tiếng, nhưng lúc này mới phát hiện bởi vì khóc quá lâu mà giống đã khàn đến không nghe nổi, tiểu Quan tiên sinh chu đáo chủ động đi rót một ly nước ấm cho cô xong Sầm Chí Quyền ra hiệu cho cậu nhóc lên lầu ngủ trước.
Cũng đã quá nửa đêm rồi, trẻ con thức khuya không tốt.
Nếu như không phải vì thấy tinh thần của cô em gái này quá tệ, Sầm Chí Quyền nhất định đã mắng cho một trận cái tội nữa đêm nữa hôm chạy đến quấy rầy rồi.
Cậu nhóc quả thật đã có chút chịu không nổi, vừa ngáp vừa bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891028/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.