"Vậy cuối cùng anh có chơi trò gì với mấy cô hoa khôi đó không?" Được rồi, boss cuối cùng cũng chịu trả lời cô, vậy tức là không tức giận nữa! Vậy đến lượt cô tám chuyện.
"..."
"Nghe nói hoa khôi ở những chỗ đó kỹ thuật tốt vô cùng, đàn ông không được cũng làm cho thành được, có phải là thật không? Anh không hề động tâm chút nào sao?"
Ở đâu mà nghe được nhiều như vậy? Sầm Chí Quyền lườm cô một cái, "Em muốn anh đi tìm những cô gái khác?"
"Đương nhiên không phải." Ý thức bảo vệ chủ quyền cô đương nhiên có, "Em chỉ muốn biết mấy cô gái đó biết được những gì thôi mà."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó hả? Học lại rồi dùng với anh."
Tiểu yêu tinh này, nếu như thật sự muốn học những thứ đó, nói không chừng có ngày hắn thật sự bị cô làm cho xuống giường không nổi!
"Anh không thích sao?" Thấy hắn không trả lời, cô dè dặt hỏi.
"Thích muốn chết ấy chứ!" Còn thích nữa nhất định phải chết trong tay cô.
"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Quan tiểu thư rất hài lòng với câu trả lời này, vui vẻ liếc ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện xe đã dừng lại gần một bến tàu.
"Có mệt không?"
Quan Mẫn Mẫn lắc đầu, "Anh muốn đưa em ra biển chơi sao?"
"Không." Người đàn ông đã dừng xe hắn, "Đưa em đi Macao, thua rồi thì bán luôn."
"Anh không nỡ đâu!" Quan tiểu thư hất cằm, đắc ý cực kỳ.
Hai người nắm tay nhau đi về phía chiếc du thuyền sớm đã neo bên bờ chờ sẵn, đèn hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891062/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.