Chương 309: Bị bắt cóc (7)
Ở bên ngoài không phải là More và Catherine nữa mà là một cô gái lai rất xinh đẹp, ánh mắt màu hổ phách nhu hòa nhưng sâu không lường được.
'Sầm tiên sinh, Sầm phu nhân, xin mời theo tôi.' Thấy họ bước ra, trên mặt cô gái là nụ cười khách sáo, giọng nói mang âm sắc địa phương rất rõ ràng.
Hành lang bằng đá dài đã lâu không có ánh mặt trời chiếu đến, chỉ có những ngọn đèn treo tường chiếu ánh sáng vàng nhạt soi đường, hành lang như một mê cung, chừng như đi hoài không hết, hai người theo chân cô gái xuyên qua những lối đi dài, hoàn toàn nhìn không rõ phương hướng.
Qua mấy hành lang tối tăm liền, cuối cùng cô gái dừng lại trước một cánh cửa đá thật lớn, cô quay lại nhìn hai người, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu sau đó trịnh trọng đẩy cánh cửa đá ra.
Ánh sáng rực rỡ theo khe hở hắt ra khiến Quan Mẫn Mẫn nhất thời chói mắt, cô theo phản xạ nép người sát vào Sầm Chí Quyền.
Sầm Chí Quyền vòng tay ôm lấy cô, mắt híp lại, sau khi thích ứng với ánh sáng mới mở mắt ra thì thấy hai người đàn ông mặc tây trang màu đen đang đi về phía họ.
'Khách quý của chúng ta rốt cuộc đến rồi.' Người đàn ông đi đầu vẻ mặt tươi cười bước đến, đưa tay về phía Sầm Chí Quyền, 'Tôi là Dick, hoan nghênh Sầm tiên sinh và Sầm phu nhân nể mặt đến thm dự bữa tiệc tối rất đặc biệt này của chúng tôi.'
Nghe tiếng người nói, Quan Mẫn Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891206/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.