Chương 320: Bế tắc (1)
Trên đường về nhà, Quan Mẫn Mẫn nhịn không được tám chuyện.
'Vừa nãy anh đưa gì cho họ vậy?'
'Muốn biết?' Hắn ôm cô, nhắm mắt dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô.
'Muốn.'
'Bí mật.'
'Em muốn biết là bí mật gì.' Sầm phu nhân bướng bỉnh nói. Là bí mật gì, nói cũng như không nói.
'Nói được thì còn gì là bí mật.' Sầm tiên sinh mỉm cười.
'Anh rốt cuộc có nói không?'
'Ừm...' Sầm tiên sinh còn đang suy nghĩ thì Sầm phu nhân đã oa một tiếng khóc lên, thực sự dọa Sầm tiên sinh thất sắc, vội vàng an ủi, 'Được rồi được rồi, không khóc nữa, anh nói cho em nghe là được.'
Haizz, nước mắt ở đâu ra mà nói khóc là khóc vậy?
'Liên Chính Tắc không phải người nhà họ Sầm.'
Cái gì?! Cái gì là Liên Chính Tắc không phải người nhà họ Sầm? Người ta vốn không phải mà.
A, không đúng! Ở giữa có chuyện gì mà cô không biết sao?
Vốn còn đang vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở, cô nàng lập tức ngước lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt nào có chút dấu nước mắt nào?
Haizz, kỹ thuật diễn xuất này, muốn lấy giải Oscar cũng đâu có khó? Sầm tiên sinh nhất thời hết lời để nói!
'Là ý gì?' Sầm phu nhân bị câu trả lời làm chấn kinh hồi lâu mới hoàn hồn.
Cô cảm thấy từ khi đến với hắn, cả thế giới này đều trở nên không chân thật rồi!
'Không có ý gì.' Sầm Chí Quyền nhàn nhạt đáp, trầm ngâm một chút xem nói cô nghe chuyện này thế nào nhưng suy nghĩ một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891223/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.