Chương 341: Yêu, là dũng cảm tiến tới (2)
Theo lý mà nói, cho dù đã ngủ rồi chắc cũng phải nghe được tiếng chuông cửa mới đúng chứ!
Lâu như vậy không ra mở cửa, là không muốn mở? Hay là vì gì khác?
Vừa nghĩ đến chuyện khác, mắt vô thức lướt qua tấm bảng treo nơi cửa...
Chắc...chắc không phải hắn đang ở cùng một cô gái khác chứ?
Cái "ở cùng" này đương nhiên không phải mỗi người ngồi ở một đầu sofa nói chuyện phiếm mà là...
Vừa nghĩ tới có lẽ sẽ gặp phải tình cảnh này, cô lập tức nhụt chí, không biết lỡ như thực sự là vậy, bản thân phải làm sao đối mặt...
Quan Dĩ Thần quấn một chiếc khăn tắm bước ra, vừa đi vừa dùng một chiếc khăn khác lau mái tóc ướt sũng, vẻ mặt không vui.
Rõ ràng hắn đã treo biển đừng làm phiền vậy mà từ lúc ở trong phòng tắm đã nghe tiếng chuông cửa, hơn nữa còn vang không ngừng cho đến bây giờ, hắn bực dọc ném khăn tắm lên sofa, bước ra mở cửa.
Không biết là nhân viên phục vụ nào không biết điều như vậy, ngày mai hắn nhất định phải phàn nàn với khách sạn mới được.
Cửa vừa mới mở ra, một câu nói đầy tức giận bằng tiếng Pháp cũng trực tiếp bật ra khiến Trang Lâm vốn đang định đưa tay ấn chuông thêm lần nữa bị dọa đến giật nảy mình.
Đương nhiên, người bị giật mình không chỉ có Trang Lâm mà cả Quan Dĩ Thần cũng ngớ ra.
Sao lại là cô?
Sao cô lại ấn chuông phòng hắn vào lúc này?
Điều quan trọng là, đây là Paris, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891264/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.