Chương 347: Ngõ cụt (1)
Thế là, Sầm Chí Vũ ôm cô bé đang khóc không thành tiếng kia lần nữa quay lại căn phòng họp vừa nãy.
Trấn an thật lâu cô bé mới ngừng khóc.
'Đừng khóc nữa, khó coi quá.' Tay ôm con Xù nhỏ, tiểu Quan tiên sinh đưa cho cô bé một chiếc khăn ướt.
Sầm Chí Vũ đón lấy, tỉ mỉ giúp cô bé lau mặt, nhìn vẻ tội nghiệp của cô bé mà đau lòng không thôi.
Cho dù hận, dù ghét tên đàn ông kia đến mấy thì trẻ con vẫn là vô tội, hắn không ghét được.
'Anh rể...'
Giọng cô bé đầy nghẹn ngào lẫn ủy khuất, yếu ớt gọi.
'Ừ.' Sầm Chí Vũ dịu dàng trả lời cô bé.
'Anh có...có...không cần...không cần...'
Chữ "chị" này, cô bé làm sao cũng nói không nên lời.
Chuyện xảy ra trong hôn lễ, cô bé hoàn toàn không hiểu gì nhưng khi thấy chị gái nhìn anh rể kêu một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu, sau đó lại thấy những người lớn nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái cùng những lời xì xào bàn tán, cô bé không phải hiểu hoàn toàn nhưng đại khái chính là mình không phải là con của ba mẹ mà do chị gái sinh ra, chị gái mới là mẹ của cô bé...
Cô bé sợ lắm!
Nhìn màn hình lớn trên lễ đài chỉ còn một màu đen, nhớ lại một bức ảnh vừa mới chiếu khi nãy, ảnh chị hai với chiếc bụng lớn...
Sao lại như vậy?
Sao lại như vậy?
Chị hai thực sự là mẹ sao? Còn ba mẹ lại là ông ngoại bà ngoại?
Vậy ba của cô bé là ai?
Cô bé rất sợ, rất sợ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891276/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.