Chương 350: Anh đưa em về nhà (2)
'Mẹ...' Cô đưa tay nắm lấy tay mẹ mình.
'Sao vậy? Muốn uống nước?' Bà Nguyễn vội hỏi.
'Không phải.'
'Muốn nói chuyện?' Bà nhìn con gái dịu giọng hỏi.
Cô khẽ gật đầu.
'Nói đi, mẹ nghe.'
'Miên Miên nó...'
'Miên Miên vẫn còn là một đứa bé, chuyện này chúng ta vẫn chưa nói với con bé, nếu như giờ con muốn, quyền quyết định là của con, hoặc con có thể thương lượng với Chí Vũ trước, ba mẹ nghe theo con.'
Dù sao bà đã sớm xem Miên Miên là con gái út của mình rồi.
'Vậy để con suy nghĩ lại.' Nếu như hắn biết Miên Miên là con gái mình, sao có thể để con bé gọi hai người là "chị" và "anh rể" suốt đời được chứ?
Chỉ là, mọi thứ còn quá hỗn loạn cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thẳng thắn với hắn.
Trực tiếp nói, thực ra người năm đó cưỡng hiếp em là anh sao?
Không, không được, cô nói không nên lời.
Nói cho đúng ra, ngay cả làm sao đối mặt với hắn cô vẫn còn chưa biết, những lời này thực sự...
Mà hắn, nếu như biết được sự thật là vậy thì sẽ thế nào đây?
'Được, con cứ từ từ suy nghĩ, không vội, đừng ép buộc bản thân quá.' Bà Nguyễn sợ con gái lại tự đẩy mình vào ngõ cụt, sợ con giống như bảy năm trước, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, như vậy thực sự sẽ ép bản thân điên mất.
'Mẹ, con muốn xuất viện.' Nguyễn Mộng Mộng mở mắt nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ, nhớ lại hôm đó, hắn đứng bên ngoài cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891281/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.