Chương 35 3 : Đừng gọi là anh rể (2)
Trong thư phòng, hương trà thơm ngát.
Sầm Chí Vũ hôm nay không có bao nhiêu kiên nhẫn ngồi uống trà với lão gia tử, chỉ có điều sau khi Mộng Mộng đi rồi hắn đã hỏi ông mấy lần rằng có công sự gì muốn bàn.
Lão gia tử chỉ nhàn nhã ngồi đó uống trà, còn bảo hắn chơi với mình một ván cờ rồi nói sau. Hết cách, hắn dù sốt ruột nhưng ông không chịu nói, hắn còn có thể làm gì?
Mãi đến khi quân cờ cuối cùng đặt xuống, thua toàn tập hắn mới lần nữa mở lời, 'Ông nội, rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói được chưa?'
Lão gia tử đặt tách trà xuống lườm hắn, 'Xem con hôm nay tinh thần hoảng hốt, chơi cờ chẳng ra làm sao cả, sự bình tĩnh ngày thường đi đâu mất rồi?'
'Ông nội, ông biết rõ gần đây con xảy ra chuyện, làm gì có tâm trạng chơi cờ chứ?'
'Ý con là vừa nãy chỉ chơi để đối phó ta phải không?' Lão gia tử bất mãn hỏi.
'Dạ, xem như vậy đi.' Hắn trực tiếp thừa nhận, 'Nếu như ông không có chuyện gì bàn với con, vậy con đi tìm Mộng Mộng.'
Hắn đứng lên, đang định rời đi thì đã bị quát lại, 'Đứng lại đó!'
'Ông nội.' Hắn bất đắc dĩ quay lại.
'Thích đứa nhỏ nhà họ Nguyễn đến vậy sao?'
'Ông thấy sao?' Đã cưới về nhà rồi, ông còn hỏi mấy lời đó làm gì?
'Thật không ngờ ba con cây đắng lại sinh được hai trái ngọt...'
Ý là sao? Sầm Chí Vũ nhìn ông nội mình.
'Húc Sâm phong lưu cả đời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891288/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.