Chương 355: Đừng gọi là anh rể (4)
Sầm Chí Vũ và Nguyễn Mộng Mộng vừa mới rửa tay xong bước ra nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm giác như bầu không khí u ám mấy ngày nay đều tan biến hết.
'Sau này chúng ta cũng như vậy?' Hắn vui vẻ nhìn nụ cười của cô.
'Sẽ bị người ta cười.'
'Ai dám cười?'
'Haizz, lại thêm một thê nô nữa rồi, đời này các chú tiêu rồi.' Tiểu Quan tiên sinh thở dài một tiếng, 'Xem ra uy phong của đàn ông họ Sầm chỉ có thể nhờ cháu cứu vớt lại thôi.'
'Tiểu tử kia nói gì vậy? Để chú ba đợi xem sau này cháu có bị vợ cưỡi lên đầu không nhé.' Sầm Chí Vũ cốc lên đầu thằng bé một cái.
'Chú nói đùa sao? Cháu mà để cho vợ cưỡi lên đầu sao?' Tiểu Quan tiên sinh không phục nói.
'Con nít con nôi, biết gì mà nói.'
'Chú mới là con nít!'
'Ồn ào gì thế?' Một giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa truyền vào, trong chớp mắt, tiếng cười nói ồn ào lập tức tắt ngấm.
Lão gia tử ra mặt, còn ai dám lên tiếng?
Đương nhiên, ngoại trừ tiểu thái tử của nhà họ Sầm!
'Ông cố, ông đến rồi! Ở đây ồn chết đi được!' Cậu nhóc đi qua, chủ động nắm lấy tay ông, 'Ông qua ăn cơm cùng mọi người sao?'
Lão gia tử quét mắt một vòng, hừ một tiếng rồi nhìn xuống đứa cháu bảo bối gật đầu, 'Bắt đầu ăn cơm đi.'
'Dạ. Sớm đã đói meo rồi.'
'Vậy còn chờ gì nữa? Đi ăn cơm thôi.' Lão gia tử xua tay ra lệnh.
'Sớm muộn cũng có ngày thằng nhóc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891291/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.