Cùng lúc này, ở một thị trấn nhỏ thuộc nước Pháp, một hôn lễ đang tiến hành.
Hơn 50 tuổi lần nữa mặc áo cưới bước vào lễ đường, trông bà Liễu rạng rỡ vô cùng, cả người chồng nhỏ hơn bà mười mấy tuổi – Lee cũng luôn nở nụ cười trên môi.
Bất kể họ vì nguyên nhân gì mà quyết định kết hôn nhưng chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, cần gì quản người khác sẽ nói gì.
Bà nội mặc áo cưới nhìn đẹp quá, mẹ, ba với mẹ ngay cả ảnh cưới cũng không có nữa.
Ba mẹ vì yêu mà kết hôn, trong phòng không phải nên có một bức ảnh cưới thật đẹp, thật lớn sao ? Nhưng trong phòng lại chẳng có bức ảnh nào cả.
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trang Lâm cười với con gái, Ba mẹ bận quá cho nên lúc đó không có chụp ảnh cưới.
Vậy lúc nào ba mẹ mới rảnh ?
Muốn thấy mẹ con mặc áo cưới sao ?
Quan Viện Viện ngồi bên cạnh nghiêng đầu qua.
Cô bé gật đầu.
Vậy đợi khi nào ba con về, bảo ba tổ chức cho mẹ một hôn lễ còn long trọng hơn hôn lễ này, có được không? Đến lúc đó Á Á của chúng ta có thể làm hoa đồng xinh đẹp cho ba mẹ rồi.
Mẹ, con cũng muốn làm hoa đồng xinh đẹp. Quả Quả dẫu môi nói.
Được, cả hai đứa đềm làm, nhưng phải đợi cậu về mới được. Quan Viện Viện vỗ về con gái, Anh hai không nói lúc nào sẽ về sao ?
Không.
Đối với chuyện này, Trang Lâm không muốn nói nhiều.
Trên thực tế, hai mẹ con đã về Paris
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891341/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.