Trang Lâm ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Mãi đến khi điện thoại trong tay bị giật mất, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị người nào đó từ phía sau bế lên, đi đến bên giường ném xuống...
Cô rên khẽ một tiếng, cũng may nệm rất dày và mềm, bằng không chắc đau lắm.
Xoay người định ngồi dậy thì lại bị hắn ấn xuống.
Em muốn đi tắm.
Làm xong rồi tắm. Bàn tay người đàn ông trượt trên chiếc gáy trắng nõn của cô, nhen lên ngon lửa.
Không làm. Vừa quay về câu đầu tiên lại là cái này, tuy không thể phủ nhận rằng cô cũng nhớ hắn nhưng cô sẽ không dễ dàng chịu làm hòa trên giường như vậy đâu.
Không phải do em quyết định. Hắn nhấc làn váy dài của cô lên để lộ đôi chân thon dài và cả cảnh xuân dưới váy.
Trang Lâm đưa tay định che lại thì tay đã bị hắn giữ lấy, không nhúc nhích được.
Quan Dĩ Thần, đáng ghét !
Ghét ? Quan Dĩ Thần ép sát cô hơn.
Trang Lâm đưa tay chắn lại đồng thời lùi về phía sau nhưng giường có lớn đến mấy thì cũng chỉ vậy thôi, không gian vốn có hạn, cô lùi một bước, hắn tiến một bước, rất nhanh đã bị hắn ép đến đầu giường, không còn chỗ nào để lùi.
Cánh tay rắn rỏi của hắn siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ấn cô xuống giường, một tay kia men theo bắp chân cô trượt lên...
Quan Dĩ Thần, dừng tay...
Động tác của hắn khiến cô khẽ run lên nhưng câu nói yếu ớt không ngăn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891343/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.