Ai đề xuất ? Tại sao vậy ? ý niệm đầu tiên lướt qua đầu Quan Mẫn Mẫn chính là « Thảm rồi, nhất định là chị bị anh hai ngược đến chịu không nổi mới như vậy, phải không? »
Cô sớm nên đoán được cá tính của ông anh này mới đúng, năm đó tác hợp hai người với nhau cô cũng có phần, haizz !
Sớm biết thế...
Mẫn Mẫn, không phải vậy.
Dĩ Thần không ngược đãi gì chị, bọn chị chỉ vì có một số chuyện không cách nào có tiếng nói chung...
Chuyện gì ? Quan Mẫn Mẫn hỏi riết không thôi.
Chính là một số... Trang Lâm không biết nên giải thích thế nào vì vậy ngập ngừng hồi lâu, ai ngờ Sầm phu nhân cứ tưởng là cô không dám nói.
Anh hai làm gì mà chị ngay cả nói cũng không dám nói vậy ? Sầm phu nhân vẫn đang đắm chìm trong sự suy diễn của mình, Vậy li hôn, chị có đòi anh ấy tiền cấp dưỡng không ?
Những chuyện cụ thể thì bọn chị vẫn chưa bàn tới nhưng chị chỉ cần Á Á.
Giờ ba mẹ đã đoàn tụ, em trai cũng đã lên đại học, cô có năng lực, có thể nuôi sống chính mình, tiền cấp dưỡng gì đó nếu hắn muốn cho con gái, cô không có ý kiến nhưng cho bao nhiêu thì tùy hắn.
Trang Lâm, sao chị có thể ngốc như vậy chứ ? Sầm phu nhân sốt ruột chỉ muốn ngồi bật dậy nhưng với tình hình của cô bây giờ, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, Nếu thật sự muốn li hôn, chí ít chị cũng phải đòi anh ấy chia một nửa tài sản mới được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891352/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.