Cứ thế ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn hai mẹ con, không biết nhìn bao lâu, mãi đến khi Quan Viện Viện mở đôi mắt mệt mỏi, Đến rồi ?
Ừ. Hắn nhỏ giọng đáp.
Đến rồi sao không gọi ? Cô vừa cởi dây an toàn vừa hỏi.
Thấy em ngủ ngon quá. Hắn xuống xe trước, vòng qua đầu xe đến mở cửa cho cô, Tự đi được không ?
Đã đỡ nhiều rồi.
Vậy anh bế Quả Quả xuống. Hắn gật đầu, đi về phía băng sau.
Ôm con lên lầu xong hắn quay trở lại xe, lấy vali từ cốp xe ra, mang vào.
Núi không tự đến ta, ta tìm đến núi là được.
Chỉ có điều, khi hắn về đến phòng ngủ chính, mang vali vào phòng thay đồ đang định lấy ra treo lên thì Quan Viện Viện từ phòng con gái quay lại, thấy vậy ngạc nhiên hỏi, Sao anh vẫn còn ở đây ?
Cô đi đến nhìn những quần áo trên tay hắn, Gì đây ?
Quan Viện Viện, mấy ngày nay anh đều ở đây, câu này của em là có ý gì ?
Mấy ngày nay ở đây không có nghĩa là anh có thể dọn vào ở chung với tôi một cách đương nhiên như vậy.
Làm ơn đi, Shirley của anh còn đang ở khách sạn Maurice đợi anh kìa, giờ đi gặp người ta vẫn còn kịp đấy. Giọng điệu cô có chút sắc bén.
Sầm Chí Tề liếc nhìn vẻ không vui của cô, một lúc sau mới bật cười, Em đang ghen sao ?
Quan Viện Viện lườm hắn, Anh trước giờ đều tự kỷ như vậy sao ?
Không phải anh tự kỷ, là biểu hiện của em quá rõ ràng thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891375/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.