Nếu như lại sinh thêm một đứa ham ăn nữa thì biết làm thế nào ?
Có sao đâu, ăn được là phúc mà. Cũng không phải nuôi không nổi.
Nếu sinh một đứa con gái ham ăn như vậy, lớn lên thành bé mập thì xấu chết. Cô vừa uống sữa vừa lầu bầu.
Ờ, vậy lúc nhỏ em đẹp lắm sao ? Hứa Kinh Niên cười cười nhìn cô.
Còn phải nói, lúc nhỏ em không đẹp lớn lên làm sao thành người đẹp như vầy ? Hứa tiên sinh, nhìn kỹ một chút đi, trên mặt em có chỗ nào là đẹp nhân tạo không ?
Biết em đẹp tự nhiên rồi. Điều này hắn không phủ nhận.
Cái đẹp của phụ nữ là trời sinh hay có động dao động kéo đương nhiên có thể phân biệt ra được, Giai Di nhà hắn tuyệt đối là đẹp thuần tự nhiên.
Đương nhiên rồi, từ bé em đã được giáo dục theo phong cách thục nữ, lúc ăn còn không được nói chuyện chứ đừng nói đến chuyện ăn như hổ như thằng con nhà mình, ai nhìn còn tưởng vợ chồng mình bỏ đói nó mấy ngày rồi vậy.
Em thích như vậy sao ? Thực ra ở trước mặt người ngoài, Giai Di nhà hắn đúng là có phong cách của thục nữ, chỉ tiếc là ở trước mặt hắn lại là một phiên bản hoàn toàn khác.
Đương nhiên, hắn càng thích cô như vậy hơn, trong sự phong tình còn có thêm một chút đáng yêu.
Tàm tạm, quen là tốt rồi. Cô uống sữa xong đặt xuống thì đĩa trứng đã được đặt trước mặt, Nếu như có con gái, đương nhiên những thứ phải học cũng khác.
Nhược Nhược cũng đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891415/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.