Trong phòng nghỉ, ngoại trừ tiếng gió rầm rì thổi ra từ chiếc máy sưởi còn có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề.
Trên chiếc giường lớn hỗn độn, hai người mười ngón tay giao triền, ôm nhau thật chặt.
Không biết qua bao lâu nữa, bàn tay với những ngón mảnh khảnh của cô từ mái đầu còn ướt sũng mồ hôi mà cậu đang vùi trước ngực mình trượt xuống lồng ngực đang phập phồng lên xuống không ngừng của cậu, cuối cùng dừng lại nơi sóng lưng cứng ngắc kia!
Anh còn thấy khó chịu lắm không ?
Không có.
Nhưng mà!
Xin lỗi em Bối Bối, làm em bẩn mất rồi.
Cậu ngồi dậy, kéo chiếc chăn lụa mỏng qua, ôm cả người lẫn chăn nhấc lên, Anh ôm em đi tắm.
Sau khi hai người tắm nước nóng xong đi ra, Giang Bối Bối trước giờ vẫn có thói quen ngủ trưa chống cự không nổi nữa, chỉ nằm xuống giường trong chốc lát thì đã thiếp đi mất, Sầm Cảnh Duệ chu đáo dém chăn gọn gàng cho cô rồi mới bước ra ngoài tiếp tục công việc.
Lúc Long Tiêu tiến vào đưa tư liệu cho cậu vẫn không kìm lòng được nhìn về phía chiếc cửa gỗ ngăn phòng làm việc và phòng nghỉ kia mấy lần.
Nhìn cái gì mà nhìn ? Sầm Cảnh Duệ trừng mắt hỏi cậu.
Ăn rồi ? Long Tiêu hỏi với vẻ không đàng hoàng chút nào.
Đồ điên.
Sầm Cảnh Duệ mắng đối phương xong thì trực tiếp bỏ lơ con người vô vị kia.
Tôi là lo cho cậu thôi, nhịn lâu qua đối với cơ thể không tốt chút nào.
Đang độ tuổi khí huyết phương cương, trẻ trung trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24051/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.