Mẹ đuổi ba ra thư phòng ngủ à ?
Giang Bối Bối chống cằm nhìn gương mặt nghiêm nghị của ba mình lại nhìn qua người mẹ xinh đẹp đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp.
Thoạt nhìn hình như không phải vậy nha.
Mẹ trước giờ luôn rất thương ba, làm sao nỡ đuổi ba ra thư phòng ngủ chứ ?
Giang Phẩm Huyên ! Giọng Phạm Trọng Nam nghiêm hơn mấy phần, trực tiếp gọi thẳng tên con gái.
Ba! Giang Bối Bối bắt đầu cảm thấy hơi sợ bởi vì ba trước giờ chưa từng nghiêm khắc với cô như thế.
Frank, có gì thì từ từ nói, đừng dọa Bối Bối sợ.
Phạm Uyển Viện ôm cháu gái vào lòng dỗ dành.
Đời này tiếc nuối lớn nhất của bà là không thể sinh cho người đàn ông mình yêu một đứa con gái, trước giờ vẫn yêu thương hai đứa cháu bảo bối của nhà họ Phạm như con gái ruột của mình, đương nhiên không chịu nổi khi thấy đứa nhỏ bị trách mắng.
Huống gì đây cũng đâu phải chuyện gì to tát.
Sở dĩ bà muốn cùng theo ra sân bay không phải vì muốn chất vấn cô cháu nhỏ của mình mà vì lo lắng con bé bị ba mình mắng.
Thực tế chứng minh lo lắng của bà không thừa.
Phải đó, anh hung dữ với con làm gì chứ ? Giang Tâm Đóa ngồi bên cạnh cũng nhịn không nổi lên tiếng.
Giang Bối Bối nhìn biểu hiện của mọi người thì đại khái cũng đã đoán ra chắc chắn chuyện có liên quan đến Quan Cảnh Duệ.
Nghĩ tới đây cô mới sực nhớ ra, đến nơi đã lâu rồi mà cô vẫn chưa kịp gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24075/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.