Tự em ăn được rồi.
Giang Bối Bối cự tuyệt động tác muốn đút điểm tâm cho cô của Sầm Cảnh Duệ.
Há miệng. Cậu mặc kệ cô có phải thẹn thùng hay không, hạ mệnh lệnh bằng giọng bá đạo, tay đồng thời xúc một muỗng bánh pudding đầy đưa tới bên môi cô.
Không ăn. Cả người cô lùi về phía sau, khóe mắt không ngừng liếc về phía nhóm người lớn dường như đã bắt đầu chú ý đến phía ngoài này, Ở đây nhiều người lắm.
Sầm Cảnh Duệ liếc về phía trong một cái, cái đám người lớn nhiều chuyện này, thật sự nhàm chán đến vậy sao ? Ở đây có gì hay để nhìn chứ ?
Sợ cái gì ? Anh cũng thường đút Nhược Nhược ăn như vậy mà. Sầm tiên sinh còn rất thường xuyên xem người bên cạnh như không khí mà đút cho Sầm phu nhân ăn, có gì ghê gớm đâu.
Em đâu phải em gái anh.
Giờ em có thể gọi một tiếng anh trai mà, anh không ngại đâu.
Nghĩ hay quá nhỉ ?
Đúng là anh đang nghĩ như vậy đấy.
Nằm mơ đi.
Để tối rồi mơ.
Rốt cuộc em có há miệng không ?
Không. Cô đáp ngắn gọn một tiếng xong thì mím chặt môi lại.
Được thôi. Sầm Cảnh Duệ đột nhiên đứng khỏi chỗ ngồi, cả người vươn dài qua phần bàn bên kia, hướng về phía cô.
Anh làm gì vậy ? Cô bật cười hỏi, cả người lẫn ghế lại dịch về phía sau xa hơn một tí nhưng không gian của ban công chỉ lớn chừng ấy thôi, cô có thể trốn được đi đâu chứ ? Trừ phi là đứng dậy chạy ra nhưng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24095/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.