Thực ra, mùi hương ấy không phải rất rõ ràng, đến gần một chút mới có thể ngửi thấy, thanh tao nhưng lại rất hấp dẫn, nó nhắc cho cậu nhớ mình đang độ tuổi bị hormone nam tính khuấy động nhưng cô lại là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy thứ hormone quái ác ấy quấy nhiễu bản thân nhanh nhất và mãnh liệt nhất.
Quan Cảnh Duệ, anh làm gì vậy ?
Sự tao nhã của Giang Bối Bối duy trì không được bao lâu bởi vì người chủ động nắm lấy tay cô kia lại thật lâu không chịu buông ra, vốn cô tưởng rằng cái tên tính khí cực kỳ xấu này lớn lên tính tình đã thay đổi, muốn hôn tay mình một cái theo phép lịch sự.
Ở nước ngoài đối với chuyện này cô đã sớm quen cho nên cũng chẳng để ý nhưng không phải, Quan Cảnh Duệ chỉ nắm lấy tay cô, kéo lên gần miệng rồi lại hạ xuống, lặp lại mấy lần như vậy.
Rốt cuộc là muốn thế nào đây ? Tay cô bị cậu chàng nâng lên đã sắp mỏi rồi.
Đáng ghét thật, vẫn đáng ghét như ngày nào.
Không thích đến đón thì đừng đến đón, cô chỉ theo lời ba mẹ dặn dò đến dự buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cô chú Sầm thôi, cũng không phải cố tình đến gặp anh ta.
Giang Bối Bối ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn pha thêm một chút hồng phấn gần trong gang tấc mà giọng nói thanh thanh pha một chút hờn dỗi kia giống hệt lúc nhỏ khi cô kêu « Quan Cảnh Duệ » khiến hô hấp Sầm Cảnh Duệ trong nháy mắt ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24117/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.