Đón con trai về nhà, hai mẹ con ở trong phòng bàn bạc chuyện tháng sau đưa con sang Luân Đôn du học.
Nhưng Sầm phu nhân nói một thôi một hồi vẫn không nghe vị thiếu gia kia đáp một lời, chỉ ngồi tựa vào đầu giường chăm chú nhìn gì đó trên laptop đến nỗi mắt không chớp một cái.
Quan Cảnh Duệ, con rốt cuộc có nghe những lời mẹ vừa nói không hả ? Nếu không nể tình đứa con này đang là thương binh, chắc chắn cô đã lấy chiếc gối đang ôm trong lòng ném lên người nó rồi, thuận tiện lớn tiếng mắng một trận tuy rằng nói về đấu võ mồm, bây giờ cô tuyệt đối không phải là đối thủ của con mình.
Sầm phu nhân, mẹ có thể ra ngoài trước để con yên tĩnh một chút được không ? Sầm Cảnh Duệ có chút không kiên nhẫn nói.
Vừa về đến nhà là mẹ đã lôi cậu vào phòng nói suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, có mệt không chứ ? Ba đâu rồi ? Sao không qua đưa bà xã của mình về đi ?
Mẹ hỏi con nhiều như vậy mà một câu con cũng không trả lời mẹ, không đi ! Sầm phu nhân lúc tùy hứng lên thì không ai bì được.
Thấy bộ dạng của Sầm phu nhân như vậy, trừ phi tìm cách ném mẹ ra ngoài bằng không, cho dù cậu không thèm để ý thì chắc chắn mẹ cũng không chịu đi.
Vẻ mặt bất đắc dĩ, Sầm Cảnh Duệ đặt laptop xuống, Sầm phu nhân, cho mẹ 5 phút, nói một lần cho hết.
5 phút làm sao đủ ?
Mẹ đã lãng phí 20 giây rồi đó.
Cậu chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24125/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.