Hoa Lôi ! Mặt mũi của Cần thiếu gia mất sạch hết.
Đừng gọi nữa, thả em ra, em đói bụng.
Vậy rốt cuộc em có dọn về không ?
Sầm Dung Cần! Thấy hắn cứ mãi rối rắm chuyện này, Hoa Lôi chăm nhìn hắn, nhìn đến mức Sầm Dung Cần cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Cái cô nàng háo sắc này, khai thật đi, đã thèm thuồng anh bao lâu rồi ?
Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì, da còn trắng hơn con gái nữa.
Không khác mấy anh tiểu bạch kiểm là mấy.
Dùng cách nói của Sầm phu nhân để hình dung, chính là một « thụ » trời sinh.
Hoa Lôi ! Cần thiếu gia tức giận thật sự ! Cô nàng này lại còn dám nói bộ dạng hắn giống trai bao ? Hắn có chỗ nào giống? Có tiểu bạch kiểm nào lại có khí phách như hắn chứ ?
Này, trước đây anh có bạn gái không ? Hoa Lôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng.
Đối với chuyện cô đột nhiên thay đổi đề tài, Sầm Dung Cần thoáng sửng sốt sau đó sắc mặt chợt thay đổi, có chút thô lỗ đẩy cô ra, từ sofa đứng bật dậy đi thẳng về thư phòng.
Cô! chắc sẽ không biết gì đâu nhỉ ?
Hắn vừa đi vừa có chút bất an nghĩ.
Nếu như cô biết hắn đã từng!
Liệu có!
Càng nghĩ trong lòng càng thắc thỏm không yên, vào đến thư phòng, hắn vô thức sập mạnh cửa lại.
*****
Hoa Lôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người đàn ông, thật lâu mới hoàn hồn lại.
Chắc không phải mối tình đầu tan vỡ, bị cô đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24136/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.