Anh không khỏe thì nghỉ ngơi đi, em còn việc phải làm.
Sầm Dung Cần ngồi xuống giường, để cô ngồi giữa hai chân mình, chăm chú nhìn cô.
Anh nói không được đi là không được đi.
Công ty của nhà em thiếu em cũng không đóng cửa được đâu.
Ơ cái người này, vừa mới ngồi dậy được không bao lâu thì lại bắt đầu tổn hại cô rồi.
Hoa Lôi tức tối lườm hắn, Anh dựa vào đâu mà không cho em đi ?
Anh còn đau đầu.
Vậy nằm nghỉ đi.
Một người ngủ không được ! Cần thiếu gia nói với vẻ đương nhiên.
Chẳng lẽ hắn xem cô là người hầu hầu hạ thiếu gia hắn ngủ thật sao ?
Anh cũng đâu phải con nít ba tuổi.
Mà còn là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi ! Nói câu này mà cũng nghe được sao ?
Giờ anh chính là con nít ba tuổi.
Hắn lười đấu khẩu với cô, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, bàn tay to dùng thêm sức, Hoa Lôi chỉ cảm thấy cổ tay bị siết chặt sau đó là cảm giác trời đất xoay chuyển, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu nào thì cả người đã bị hắn áp dưới thân.
Sầm Dung Cần, anh làm gì vậy ? Cô cả kinh thốt lên, còn chưa tròn câu thì lồng ngực tinh tráng của người đàn ông đã dán lên khiến cô hô hấp không thông, tư thế ái muội không khỏi khiến cô khẩn trương.
Ngủ.
Người đàn ông phủ phục trên người cô nhẹ nhàng bật ra một chữ.
Muốn ngủ thì anh tự ngủ đi.
Em phải về làm việc.
Hoa Lôi có chút giận, có chút thẹn giãy giụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24141/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.