Lúc bữa cơm tối muộn ăn được một nửa, Hoa Lôi không ngờ ở chỗ này lại gặp được người quen, là ba mẹ Sầm Dung Cần, ba mẹ chồng tiền nhiệm mà cô kết hôn ba năm cũng chỉ gặp được đôi lần.
Xuất phát từ phép lịch sự, cô đứng dậy chào hỏi, Bác trai, bác gái.
Ông Sầm ngược lại khách sáo cùng cô hàn huyên đôi câu còn bà Sầm thì từ đầu đến cuối chỉ giữ một vẻ không mặn không nhạt đứng đó.
Vốn cũng chẳng có gì để nói với nhau cho nên câu chuyện kết thúc rất nhanh, trước khi chào tạm biệt, Hoa Lôi nói thêm một câu, Dung Cần không khỏe cho lắm, nếu bác trai bác gái có thời gian thì đi xem anh ấy một chút.
Câu nói này thực ra cũng chỉ thuận miệng nói thôi, Hoa Lôi thật không ngờ là hai vợ chồng họ lại đi thăm hắn thật bởi trước đây, hắn nằm viện một thời gian dài như vậy, hai vợ chồng cũng chỉ ghé qua hai lần, mỗi lần đều rất chóng vánh, nói dăm ba câu thì đã đi ngay.
Thân làm ba mẹ nhưng họ lại không quan tâm đến con trai mình nhiều bằng những người khác trong nhà họ Sầm.
Khoảng thời gian hắn làm vật lý trị liệu vất vả và đau đớn kia, hai người cũng chưa từng ghé qua thăm hỏi.
Cho nên, cô thực sự chỉ tiện miệng nhắc đến mà thôi.
Hoặc có lẽ trong tiềm thức, cô vẫn lo cho hắn sinh bệnh không có người chăm sóc.
Nó bị sao vậy ? Ông Sầm nhàn nhạt hỏi.
Bị cảm.
Chút bệnh vặt mà cũng phải đi thăm làm gì ? Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24145/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.