Trong sân sau hương hoa quế thơm lừng, hương trà nồng đượm, thi thoảng có vài tiếng chim hót líu ríu bên tai.
Mẫn Mẫn, những lời ông nội nói con có nghe không đấy ?
Nơi bàn đá dưới gốc quế già, một già một trẻ đang xuống trà, Quan Mẫn Mẫn cầm một chiếc chén gỗ đựng thức ăn mớm cho mấy chú chim đáng yêu trong lồng, còn về những lời lão gia tử mới vừa nói kia, cô có nghe nhưng chẳng nhập tâm được bao nhiêu, nghe câu hỏi của ông thì quay đầu lại, Con có nghe mà, ông nội.
Vậy ý con thế nào ? Sầm lão gia tử hỏi.
Ờ, con không có ý kiến gì.
Cô đặt chén gỗ xuống, dì Lâm vừa đúng lúc bê một thau nước sạch đến cho cô rửa tay.
Rửa tay sạch sẽ xong cô quay lại bàn đá ngồi xuống, Sầm Chí Quyền rất chu đáo rót cho cô một ly sữa tươi nóng đã chuẩn bị riêng cho cô.
Lão gia tử đặc biệt tìm hai người qua để bàn chuyện giữa Sầm Chí Viễn và Lý Tư Mạn.
Sầm Chí Viễn là người trời sinh cá tính thích an nhàn, không muốn cùng bất kỳ anh em nào trong gia tộc tranh cao thấp, đối với chức vụ giám đốc bộ phận PR cũng cực kỳ hài lòng cộng thêm mấy năm nay có sự trợ giúp của Lý Tư Mạn công việc này nhàn nhã đến mức mỗi ngày đi làm gần như chỉ là uống trà đọc báo và xuất hiện trong những buổi xã giao cần thiết, còn về công việc, phần lớn đều là do Lý Tư Mạn xử lý.
Cuộc sống như vậy hắn rất hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24166/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.