Cơn mưa kéo dài hơn nửa tháng rốt cuộc cũng tạnh.
Khi Quan Viện Viện lần nữa tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ sáng.
Sầm Chí Tề sớm đã thức dậy, bất chấp sự kháng nghị của cô kéo cô đi làm một loạt kiểm tra, cuối cùng, dưới sự cho phép của bác sĩ, cô có thể xuất viện, chỉ cần thoa thuốc và uống thuốc đúng giờ, rất nhanh sẽ hồi phục.
Chẳng qua chỉ là một vết cắt nhỏ mà thôi, căn bản không cần lãng phí tài nguyên của bệnh viện như vậy nhưng người trước giờ luôn bướng bỉnh là cô lại không chống đỡ nổi sự cứng rắn ít gặp của hắn.
Lấy thuốc xong, lái xe về nhà.
Hắn vào bếp rót cho cô một ly nước ấm để cô uống thuốc.
Quan Viện Viện trước giờ ghét nhất là uống thuốc, nhất là thuốc đắng thế mà cố tình hắn đưa cho cô lại chính là loại mà cô ghét nhất.
Cần thuốc trong tay nhăn mặt nhíu mày hồi lâu vẫn chưa chịu uống.
Nhắm mắt, ực một hơi là xong rồi. Hắn ngồi bên cạnh cô, cầm viên thuốc lên, Nào, há miệng !
Đắng lắm, không muốn uống. Vẻ mặt cùng giọng điệu mềm yếu hiếm gặp của cô khiến lòng hắn mềm lại.
Ai bảo em làm mình bị thương làm gì ? Nghe lời, không uống thuốc đúng giờ sẽ bị nhiễm trùng. Giọng hắn cũng mềm lại, mang theo một chút dỗ ngọt.
Nghe lời ? Cô cũng đâu phải Quả Quả !
Nhưng rõ ràng là, bất kể người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng không chống đỡ nổi trước sự dịu dàng mà ân cần của đàn ông.
Nhắm mắt, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24195/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.