Sầm Chí Vũ một tay dẫn Nguyễn Mộng Mộng tay kia dẫn Miên Miên đi trước, Sầm tiên sinh đương nhiên phải bảo hộ Sầm phu nhân, Sầm Cảnh Duệ ôm Nhược Nhược cùng nhau xuống lầu.
Anh, lát nữa khi vũ hội kết thúc, anh giúp em mấy tấm ảnh cho chị Bối Bối được không?
Vẻ mặt vốn đang bình thản, khi nghe cái tên này, mặt Sầm Cảnh Duệ chợt nghiêm lại, không trả lời em gái.
Anh à, anh có nghe em nói không đấy ?
Gởi hình làm gì ?
Nhược Nhược chẳng qua chỉ gặp Giang Bối Bối mấy lần thôi mà cứ không ngừng nói bên tai cậu, nào là chị Bối Bối tốt thế nào, giỏi giang thế nào, lợi hại thế nào, học gì biết nấy thế nào, nghe là thấy không thoải mái rồi.
Giang Bối Bối cho dù có thông minh hơn nữa thì chẳng lẽ thông minh hơn thiên tài nhí là cậu ? Hừ, chỉ có cô em gái ngốc này của cậu mới tin mấy lời đó thôi.
Để chị ấy xem tối nay em đẹp thế nào.
Nhược Nhược bất kể lúc nào cũng là đẹp nhất cho nên không cần gửi hình người khác cũng biết em đẹp rồi.
Anh hai, sao anh lại không thích chị Bối Bối vậy ?
Ngoại trừ anh hai và ba mẹ, tình cảm mà cô bé dành cho chị Bối Bối không giống với bất cứ anh chị em nào khác trong nhà.
Hơn nữa trong số những chị em mà Nhược Nhược biết, cô bé luôn cảm thấy chị ấy xinh đẹp nhất, giống hệt như công chúa Bạch Tuyết vậy.
Đâu có.
Những chuyện rắc rối ngày xưa cậu có thể nói cho em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/24212/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.