Chương 17: Tình yêu lặng lẽ nảy mầm (1)
Mơ đi !' Giang Bối Bối lập tức cự tuyệt.
Yêu cầu kia nghe kỳ quái thế nào ấy ! Cô kêu không được.
'Đổi lại cái khác.'
'Nhưng anh muốn em gọi anh là « anh trai » thôi.'
'Không là không. Muốn thì bảo Nhược Nhược lại kêu.'
'Anh thích nghe em kêu. Nếu không kêu, ngày mai không dẫn em đi chơi mô tô nước.'
'Quan Cảnh Duệ, sao anh lại nuốt lời chứ ?' Giang Bối Bối buồn bực nói.
'Vậy em gọi « anh trai » đi.'
'Anh bắt nạt em.' Nhìn bộ dạng bỡn cợt của Quan Cảnh Duệ đáng ghét kìa, quả thực là đang trêu cô mà.
Tức lên, Giang Bối Bối nhấc cây cơ lên ném thẳng về phía đối phương.
'Ê, xem anh là trái bi sao ?' Cậu mắt lanh tay lẹ tóm lấy đầu cây cơ, tuy kêu vậy nhưng ý cười trên mặt không hề thu liễm chút nào.
'Ai bảo anh bắt nạt em ? Buông tay, em đánh anh như viên bi luôn.' Cô dùng sức định kéo cây cơ về nhưng cậu cứ nắm chặt không buông.
'Anh bắt nạt em hồi nào ?' Cậu chối bây bẩy.
'Vừa nãy chứ hồi nào.'
'Giang Bối Bối, vừa nãy rõ ràng là em đồng ý để cho anh cùng vui vẻ một chút.'
'Ngoại trừ cái yêu cầu vô lý đó ra, những cái khác em có thể xem xét.' Sau này cô sẽ không ngu ngốc hứa bừa với anh như vậy, miễn cho suốt ngày bị bắt nạt.
Chỉ là « xem xét » mà thôi.
'Gọi anh trai là yêu cầu vô lý sao ?'
'Anh cũng đâu phải anh trai của em.'
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p3/2143746/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.