Chương 14: Thương nhau lắm cắn nhau đau (2)
Chiếc điện thoại trên tay Giang Bối Bối suýt nữa thì rơi xuống đất, cũng may cô tuổi còn trẻ, công năng của trái tim còn tốt bằng không một buổi tối bị giật mình đến hai lần, sớm muộn gì cũng phát bệnh tim mà chết.
Cô quay đầu nhìn cậu thiếu niên mày kiếm ánh mắt như sao dưới ánh trăng kia, đáy lòng như có một sợi dây đàn khẽ rung lên, ngữ điệu cũng trở nên mang theo chút ý làm nũng, 'Không có việc gì tự dưng làm người ta giật mình.'
'Là em làm chuyện thẹn với lòng mới sợ đến thế chứ gì ?' Sầm Cảnh Duệ trêu nói.
'Anh mới làm chuyện thẹn với lòng ấy !'
'Vừa nãy không biết là ai ở bên ngoài phòng anh lén lén lút lút vậy ?'
'Có lén lén lút lút đâu !' Giang Bối Bối đứng bật dậy, cầm hộp quà trên chiếc bàn nhỏ đi đến bên lan can, lắc qua lắc lại trước mặt cậu, 'Chỉ muốn đưa đồ cho anh thôi mà, miễn cho có ai đó hở chút lại nhỏ mọn sụ mặt bỏ đi.'
'Ồ, quà gặp mặt của anh nha !' Cậu đặt lon nước ngọt trên tay xuống vươn tay về phía cô, 'Ném qua cho anh xem thử.'
'Đón lấy.' Cô ném chiếc hộp nhỏ qua, bị cậu chuẩn xác bắt lấy.
'Không phải em nói để quên ở nhà sao ?' Sầm Cảnh Duệ vừa trêu cô vừa mở gói quà ra, 'Lễ Giáng sinh còn chưa tới, chắc không phải ông già Noel giúp em chuyển phát nhanh nó từ Anh qua đây đấy chứ ?'
Hai tay Giang Bối Bối chống ở lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p3/2143752/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.