Chương 12: Gặp lại ( 4)
Nhưng có một điểm lại không quá giống với lúc nhỏ. Giang Bối Bối lúc nhỏ khi ngủ luôn thích dùng chăn quấn kín cả người lại, chỉ hận không thể vùi cả đầu dưới lớp chăn dày kia, còn bây giờ...
Cả gương mặt đều lộ ra ngoài, mái tóc dài đen óng xõa tung trên chiếc gối trắng khiến người khác nhìn vào lại cảm nhận một vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Sầm Cảnh Duệ rón rén bước tới bên giường nhìn gương mặt điềm tĩnh trong giấc ngủ kia một lúc mới đưa tay vỗ nhẹ lên má cô, khi ngón tay chạm vào làn da non mềm như lụa kia, cả ngón tay lẫn trái tim đều không tự chủ được khẽ run lên.
'Giang Bối Bối, thức dậy!'
Nhưng người trên giường vẫn không có chút động tĩnh nào, vì vậy cậu chỉ có thể kêu một lần nữa, lần này lớn tiếng hơn, 'Giang Bối Bối, thức dậy đi!'
Đang trong giấc mộng đẹp, cô gái hừ khẽ một tiếng, vẫn không mở mắt.
'Bối Bối!'
Có cần ngủ say đến vậy không???
Từ vỗ má đổi thành vỗ vai, lực đạo cũng mạnh hơn, muốn đánh thức cô dậy.
'Mẹ, đừng làm ồn, con còn muốn ngủ thêm một lúc nữa.'
Mắt vẫn không mở, chỉ có chiếc miệng nhỏ hàm hồ nói một câu.
'Giang Bối Bối, mau thức dậy đi, trời tối rồi.'
'Không muốn.' Bướng bỉnh mang theo chút làm nũng nói.
'Bối Bối!'
Sầm Cảnh Duệ đẩy đẩy người cô, đồng thời kéo chiếc chăn mỏng trên người cô xuống, ý định khiến cô lập tức thức dậy nhưng tay cậu vừa mới đụng vào người thì Giang Bối Bối đã lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p3/2143755/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.