Chương 5 7: Sự tức giận của Quan tổng tài ( 2)
« Chuyện này chúng ta tạm thời đừng bàn tới. Sếp em ra rồi, em phải làm việc đã. »
Vừa cất điện thoại vào thì đã thấy Vu Trinh Nhàn đi đến ném thẳng phần văn kiện cô vừa mới đưa lúc nãy lên bàn, 'Trang Lâm, cho dù cô đảm nhiệm chức trợ lý của ông chủ thì cũng là chuyện của ngày mai. Phiền cô đặt tâm tư vào công việc một chút, đừng phạm những sai lầm cấp thấp như vậy có được không ? Công ty trả lương là để cô làm việc. Làm lại cho tôi.'
'Xin lỗi.' Trang Lâm đỏ mặt nói xin lỗi, cô đã nhìn ra một vài chỗ mình đánh sai.
Trời ạ, hôm nay đầu óc cô sao thế này ?
Sửa sang lại rồi in một phần mới ra, cô so lại hai lần rồi mới cầm vào đưa cho Vu Trinh Nhàn, 'Xong rồi.' Cô đặt văn kiện xuống bàn.
Vu Trinh Nhàn nhướng mày nhìn cô, 'Lần này không đến nỗi. Pha thêm cho tôi một ly cà phê nữa.'
Thế là, chỉ đành đến phòng uống trà pha thêm một ly cà phê nữa mang vào.
'Xin hỏi tôi đã làm gì khiến chị phật ý sao ?'
Bằng không tại sao mới sáng sớm đã tỏ vẻ bất mãn và làm khó cô đủ điều như vậy ? Trễ 15 phút thôi mà, cần gì phải thế ?
Vu Trinh Nhàn nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi nói, 'Không.'
Câu trả lời gọn gẽ mà vô lễ, mang theo một chút ý xem thường.
Trang Lâm đứng đó, cảm thấy mình như một đứa ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p3/2143920/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.